NokiMo
Maura Agam
Maura Agam

patreon


HẠNH PHÚC MỚI - PHẦN 12

CÁC PHẦN KHÁC  |  DANH SÁCH CHUYỆN

Phần 12: Làm Rõ Cảm Xúc

Chiều hôm ấy, Ngọc Thảo mang theo gương mặt ửng đỏ trở về. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Kiều Hoa đã nhận ra điều gì nhưng bà chỉ dõi theo cô lên lầu và nở một nụ cười nhàn nhạt. Suy cho cùng, bà cũng đã và đang trải qua cảm giác đó mà. Chưa bao giờ, bà cảm thấy mình được sống trong tình yêu như lúc này; cứ như một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

Tất nhiên, từ xưa đến nay Trọng Tường đã từng trải qua một số cuộc tình trước khi tiến thêm một bước với Yến Ngân. Nhưng… cảm giác khi yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ phải khác biệt nhau chứ! Khi còn là Trọng Tường, bà luôn là người chủ động trong các cuộc tình. Còn bây giờ, khi đã sống như Yến Ngân, bà… ừ thì, có lẽ trong chuyện giường chiếu với chồng, bà vẫn là người chủ động, nhưng cảm giác thì khác, bà cảm thấy mình là người được yêu thương.

Về phần Ngọc Thảo, cô đang cực kỳ bối rối. Bạn hãy hiểu cho điều đó, bởi cảm giác trong cô lúc này giống như lý tưởng mà bản thân nuôi dưỡng bấy lâu đã sụp đổ. Cô vẫn luôn tin mình là một người đàn ông bị hoàn cảnh ép buộc phải sống với thân phận của phụ nữ. Cô chỉ muốn cuộc sống này trôi qua thật yên bình, được làm những gì mình thích và cứ thế đền bù những đau khổ cô từng chịu. Nhưng hiện thực lúc này đang phá tan điều đó, khi cô nhận ra mình đã rung động với một người đàn ông.

Chưa kể lúc này, cô cảm nhận được chính mình là Ngọc Thảo hơn bao giờ hết. Cô gần như không còn tự tách biệt hai bản thể Việt Bảo và Ngọc Thảo nữa. Lúc này cô chỉ còn là Ngọc Thảo có ký ức gần mười tám năm của Việt Bảo mà thôi. Cô nằm ngửa ra giường, một tay gác lên trán che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình, vì cô nhận ra cái “ấy” của mình cũng đang run lên bần bật bên dưới.

Thật ngại ngùng khi phải thừa nhận, Việt Bảo chưa từng hẹn hò với bất kì cô gái nào trong từng ấy năm và cũng chưa hề quan hệ tình dục như đàn ông, vì cô từng tự ti về hoàn cảnh bản thân. Nói cách khác, những cảm xúc và trạng thái về tình cảm yêu đương trong cuộc đời cô từ trước đến nay chỉ là của phụ nữ. Người đầu tiên cô yêu trong đời, không nghi ngờ gì nữa, là một người đàn ông, một anh chàng học trên cô hai năm ở trường đại học, hội trưởng hội sinh viên.

Bỗng lúc này, Ngọc Thảo nhận được một tin nhắn. Cô thầm mong đó không phải là Hữu Tâm, nhưng đồng thời cũng mong là anh. Người nhắn tin cho cô đúng là Hữu Tâm. Anh gửi một sticker Qoobee ngại ngùng. Sau đó, hàng dấu ba chấm cứ hiện lên rồi biến mất, chứng tỏ anh cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa, không biết có nên gửi không. Quá trình này khiến một Ngọc Thảo đang yêu hồi hộp muốn xỉu.

Rốt cuộc, tin nhắn đã đến, “Ừ thì… ngày mai là Chủ Nhật, sinh viên được nghỉ, và theo lịch trình thì hội sinh viên chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị cho buổi workshop. Nhưng em cũng biết đấy, sự cố ban ngày cần một đội dọn dẹp chuyên nghiệp xử lý trong vài ngày nên chúng ta cũng sẽ được nghỉ. Em có muốn… đi chơi cùng anh không? Anh biết lời mời này có hơi đường đột, nhất là sau khi vừa mới tỏ tình với em mà lại bảo em không cần trả lời vội. Nhưng mà… nói chung là vậy đấy. Nếu em thấy khó chịu thì cứ từ chối nhé!”

Ngọc Thảo soạn lại tin nhắn ngay lập tức. Trong đầu cô nghĩ, “Không, em có khó chịu gì đâu, em rất muốn đi cùng anh,” nhưng chẳng hiểu vì sao tin nhắn mà cô gửi đi là, “Chân anh ổn không vậy?”

Hữu Tâm trả lời ngay, “Vẫn còn hơi đau, nhưng không sao đâu, anh chỉ là… không muốn lãng phí một ngày cuối tuần ở nhà.”

Ngọc Thảo suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại, “Vâng, vậy được ạ!”

“Tốt quá! Vậy để anh đến nhà em nhé, em đừng sang đây, kẻo giữa đường lại bị đám du côn kia kiếm chuyện.”

“Vâng…”

Sau khi tin nhắn cuối cùng gửi đi, Ngọc Thảo mới ý thức được mình vừa mới làm gì. Chết rồi! Có phải cô đã quá vội vàng rồi không? Cô đâu biết đi chơi với một người con trai thì sẽ phải làm gì, phải chuẩn bị những gì. Bây giờ cô phải làm sao đây?

Cô vội chạy đến chiếc tủ quần áo của mình và lục tung lên. Rõ ràng, cô có rất nhiều quần áo mà cô chẳng biết phải mặc gì. Cảm giác này giống hệt như những ngày đầu cô trở thành Ngọc Thảo và cảm giác đó đã biến mất từ khá lâu rồi, sau khi cô đã quen dần với cuộc sống của một cô gái. Và giờ thì nó bất ngờ trở lại.

Cô vò mái đầu rồi nhận ra thêm một vấn đề nữa. Kiểu tóc. Cô luôn để tóc xõa dài đơn giản nhất, bất kể là ở nhà hay đi đâu. Dĩ nhiên, cô chưa bao giờ bị ai chê xấu cả, nhưng bỗng lúc này, cô cảm thấy kiểu tóc này quá bình thường.

Không biết phải làm thế nào, cuối cùng cô đành phải gõ cửa phòng mẹ. Mẹ cô mở cửa ngay, kèm với một nụ cười trên môi, “Chuyện gì thế, con gái yêu?”

Cô lắp bắp, nói không thành câu hoàn chỉnh, “Chẳng là… con… ngày mai con ra ngoài… đi chơi… thật ra thì… chỉ giống như họp hội sinh viên… nên kiểu như… là…”

Mẹ cô đặt tay lên vai cô, “Được rồi! Con không cần phải giải thích đâu. Có phải là muốn mẹ giúp làm đẹp không?”

Ngọc Thảo xấu hổ cúi đầu, “Vâng…”

Kiều Hoa cười thầm trong lòng, bà nghĩ bộ dạng của con gái mình lúc này thật đáng yêu. Chồng bà vẫn chưa về nên bà kéo luôn Ngọc Thảo vào phòng và đóng cửa lại, tránh cho ông về bất ngờ và xông vào phòng giữa lúc hai mẹ con chuẩn bị. Phụ nữ cần có không gian riêng tư chứ, phải không?

Kiều Hoa cầm máy uốn tóc, uốn cho Ngọc Thảo những lọn tóc xoăn nhẹ, rồi buộc lên bằng một chiếc nơ hồng. “Con nhìn vào gương xem. Kiểu tóc xoăn gợn sóng này, kết hợp thêm một chiếc nơ, giúp con trông giống hệt búp bê.”

Ngọc Thảo ngắm chính mình, đôi mắt mở to. Mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc nơ hồng làm cô trông như công chúa trong truyện cổ tích. Cô không nói gì nhưng qua biểu cảm trên mặt, Kiều Hoa tin chắc Ngọc Thảo rất thích kiểu tóc này.

Kiều Hoa đi một lúc rồi quay lại với một chiếc túi ni lông. Bà lấy một chiếc váy ren trắng từ bên trong túi. “Thử cái này đi, mẹ mua sẵn cho con đấy. Dễ thương lắm, chắc chắn sẽ hợp với con.”

Ngọc Thảo ướm thử váy lên người, dẫu chưa mặc nhưng cô có thể cảm nhận được lớp vải ren mềm mại này sẽ ôm lấy cơ thể cô, phần chân váy xòe nhẹ sẽ khiến cô muốn xoay vòng. Cô đứng trước gương, bất giác cười rạng rỡ. Điều này diễn ra trong vô thức, chắc là đầu cô đang nghĩ đến dáng vẻ của mình khi mặc chiếc váy này đứng trước mặt Hữu Tâm. Kiều Hoa hiểu tâm tư của con gái nhưng không định vạch trần.

Sau đó, Ngọc Thảo quay sang hỏi mẹ, “Mẹ vừa bảo là mua sẵn phải không? Sao mẹ biết mà mua sẵn cho con vậy?”

“Tất nhiên là mẹ biết chứ. Cô công chúa của mẹ sẽ đến lúc cần những bộ trang phục thật đẹp để diện kiến chàng hoàng tử trong mơ của mình.” Sau khi nói xong, Kiều Hoa mới nhận ra mình đã lỡ vạch trần tâm tư con gái.

Mặt Ngọc Thảo đỏ hơn bao giờ hết. Cô dùng chính chiếc váy trắng che mặt mình. Cô nói một cách ngắt quãng, “Mẹ… mẹ biết hết rồi ạ?”

Kiều Hoa bật cười, “Thôi được rồi, mẹ thừa nhận, mẹ biết hết rồi. Con dễ đoán hơn con nghĩ đấy. Và không cần phải xấu hổ đâu. Một cô gái yêu một chàng trai thì có gì lạ đâu chứ?”

Ngọc Thảo kéo chiếc váy xuống nhưng vẫn giữ nó che nửa dưới mặt, “Nhưng con vốn đâu phải con gái.”

Kiều Hoa xoa mái đầu con gái, “Mẹ đã nói rồi. Con hãy quên suy nghĩ đó đi. Chúng ta là những cô gái tuyệt vời nhất và không điều gì có thể phủ nhận được. Chỉ cần thành thật với mẹ, con có thích chiếc váy đấy không?”

Ngọc Thảo gật đầu, ôm chặt lấy chiếc váy ren, nói rất nhỏ như đang thì thầm, “Thích ạ!”

Mẹ cô đáp, “Đúng rồi, chỉ cần thừa nhận thôi. Bây giờ con hãy về phòng chuẩn bị tâm trạng đi nhé! Buổi hẹn đầu tiên của con gái quan trọng lắm đấy!”

Cô chào mẹ rồi trở về phòng mình. Cô ngồi xuống giường, chỉnh lại chiếc nơ hồng trên đầu. Lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp. Từng có thời gian cô thắc mắc tại sao mẹ cô lại có thể hòa nhập với thân phận phụ nữ nhanh như vậy, thậm chí dám làm “chuyện ấy” với cha cô. Nhưng giờ có vẻ như cô đã hiểu. Cô nhắm mắt cảm nhận. Có lẽ sẽ còn rất lâu cô mới hòa nhập được hoàn toàn như mẹ mình, nhưng mọi chuyện đều có điểm khởi đầu.

Hiện tại, mỗi ngày, cô lại gần hơn với Ngọc Thảo hơn, và mỗi ngày, cô cảm nhận được tình cảm mẹ con giữa mình và Kiều Hoa, dù ban đầu chỉ là mớ cảm xúc giả tạo gượng gạo giữa hai người đàn ông đang nhập vai hai người phụ nữ một cách lố bịch, đang dần trở nên thật hơn.

Lúc này, cô nghe tiếng xe dưới nhà, biết rằng cha cô đã về như mọi ngày. Và như một thói quen, cô cùng mẹ xuống nhà đón ông. Và cũng như một thói quen, mẹ cô lại hôn lên má ông đầy trìu mến. Chỉ khác là, thay vì cảm thấy xấu hổ như trước, Ngọc Thảo nay đã nở một nụ cười nhẹ nhàng.

PHẦN 13 >>

HẠNH PHÚC MỚI - PHẦN 12

Related Creators