NokiMo
Maura Agam
Maura Agam

patreon


HẠNH PHÚC MỚI - PHẦN 9

CÁC PHẦN KHÁC  |  DANH SÁCH CHUYỆN Phần 9: Tiếp Xúc Cơ Thể Ngọc Thảo quyết định lao đến trợ giúp. Dù ngoại hình hiện tại của cô là một cô g

CÁC PHẦN KHÁC  |  DANH SÁCH CHUYỆN

Phần 9: Tiếp Xúc Cơ Thể

Ngọc Thảo quyết định lao đến trợ giúp. Dù ngoại hình hiện tại của cô là một cô gái xinh đẹp, vạn người mê ở trường đại học, nhưng suy nghĩ của cô vẫn là của một chàng trai từng làm việc ở nơi hỗn tạp này. Tất nhiên, nỗ lực của Ngọc Thảo không có kết quả vì những đòn đánh của cô quá thiếu lực.

Hành động của Ngọc Thảo thành công hấp dẫn mấy tên côn đồ. Chúng bỏ mục tiêu cũ là anh chàng sinh viên cao to, mà chuyển hướng sang cô. Lúc này, từ mặt đất, anh chàng sinh viên vội túm lấy chân chúng, miệng hét lớn, “Chạy đi, đừng lo cho tôi!”

Ngọc Thảo không biết phải làm sao. Cô không muốn bỏ mặc người khác, đặc biệt là người mới liều mạng giúp đỡ mình. Rõ ràng anh ta không cần phải làm như vậy, cô và anh mới chỉ nhìn thoáng nhau trong một khoảnh khắc thôi, chẳng phải bạn bè thân thiết gì. Ngọc Thảo cắn răng. Có lẽ hôm nay cô sẽ gặp nguy hiểm rồi!

Bỗng dưng, Deus ex machina xuất hiện như bao bộ tiểu thuyết mạng khác. Một giọng nói từ đâu vang lên, “Thằng nhóc kia, tại sao không đi học mà lại ở đây đánh nhau? Tao cực khổ làm việc ở xưởng cơ khí không phải để mày bỏ học làm bậy đâu!”

Ngọc Thảo cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, và đến khi thấy rõ người đến là ai, cô đã xác nhận được suy nghĩ. Người đó không phải ai khác ngoài Hữu Thiện, đồng nghiệp cũ và thân nhất của cô. Trong một chốc, cô cứ nghĩ anh ta đang nói chuyện với cô, định mở miệng phản pháo, Em đi học thì liên quan gì đến anh, nhưng ngay lập tức nhận ra điều không thích hợp. Cô hiện tại đâu phải là Việt Bảo nữa.

Giọng điệu bất cần đời của Hữu Thiện thu hút toàn bộ sự chú ý của những người có mặt. Đối tượng mà Hữu Thiện nói đến cũng đã rõ, chính là anh chàng sinh viên to lớn nằm dài dưới đất đang túm chân lũ côn đồ. Anh ta nói, “Anh hai! Họ định làm hại bạn em, em chỉ đang muốn giúp đỡ thôi!”

Hữu Thiện thở dài, “Cái thân hình to xác của mày chỉ hợp để chơi thể thao thôi, không giỏi làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu.” Nói đoạn, Hữu Thiện lập tức chạy đến giải vây. Cách thức của anh ta không khác gì tôi lúc trước, một cây cờ lê 15 inch. Cuộc xô xát đã không xảy ra vì lũ côn đồ đã rút đi. Chúng cảm thấy không đáng khi phải mạo hiểm đánh nhau chỉ để giành giật một cô sinh viên đại học ở gần xưởng của Hữu Thiện.

Như vậy, người thê thảm duy nhất chỉ có anh chàng sinh viên đại học. Ngọc Thảo vội chạy đến đỡ anh ta dậy. Hữu Thiện ngồi xổm xuống, nhìn anh ta đầy hứng thú, “Chà, mày cũng có mắt nhìn đấy chứ! Hy sinh bản thân vì cô bé này cũng đáng.”

Ngọc Thảo định lườm Hữu Thiện. Cô tự nhủ, Tôi và anh còn làm việc cùng nhau cách đây mấy hôm thôi đấy, đừng giở trò trêu chọc như vậy. Nhưng đấy chỉ là ý định vì cô biết dù có cho anh ta đôi mắt của Gandalf trong The Lord of the Rings, anh cũng không cách nào ngờ được cô là đồng nghiệp cũ của anh.

Anh chàng sinh viên lau vệt máu ngay miệng, nói, “Anh đừng nói bậy! Em với cô ấy không có gì với nhau cả. Em chỉ mới gặp cô ấy hôm trước thôi.” Và tất nhiên, ánh mắt của Hữu Thiện cho thấy anh ta chẳng hề tin tưởng.

Cả ba người đi đến phòng y tế của xưởng cơ khí. Hữu Thiện vác anh chàng sinh viên trên vai. Anh bảo Ngọc Thảo hãy về trường để học trước đi nhưng cô không chịu. Cô cho rằng nguyên nhân của việc này là do cô nên cô phải có trách nhiệm.

Ngọc Thảo là người băng bó cho anh chàng sinh viên. Hữu Thiện nói, “Nhờ em giúp vậy, trước nay anh không giỏi mấy việc sơ cứu—”

“Em biết!” cô đáp. Về độ tỉ mỉ trong công việc, Hữu Thiện thua xa Việt Bảo nên anh ta rất thường xuyên bị thương. Những lúc như vậy, Việt Bảo là người giúp anh sơ cứu.

Hữu Thiện bối rối, “Sao em lại biết được nhỉ?” Lần này đến phiên Ngọc Thảo bối rối. Cô thầm nghĩ, “Chết thật! Mình lại vô tình gộp chung cuộc sống của Việt Bảo và Ngọc Thảo với nhau.” Cô nói bừa cho qua chuyện, “Em đoán thế!”

Băng bó xong, Hữu Thiện lái xe chở cả hai về trường đại học. Hữu Thiện khuyên cậu em trai nên nghỉ học hôm nay nhưng anh ta nhất quyết không chịu vì hội sinh viên có buổi họp hôm nay. Nhờ thế, Ngọc Thảo biết anh ta là Hữu Tâm, chủ tịch hội sinh viên khóa này và học trên cô hai năm.

Hữu Tâm khập khiễng bước vào sân trường. Anh bảo Ngọc Thảo hãy lên lớp trước, không cần để ý đến anh. Ngọc Thảo phớt lờ. Dưới sự bất ngờ của Hữu Tâm, cô xốc anh lên vai và cõng anh đi về phía văn phòng hội sinh viên. Điều này có hơi quá sức với Ngọc Thảo hiện tại nhưng nếu cố chút thì vẫn làm được và cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải cố.

Giờ học đã bắt đầu nhưng vẫn có nhiều sinh viên không có tiết ngồi ngoài sân trường. Cảnh tượng Ngọc Thảo cõng chủ tịch hội sinh viên bị rất nhiều người nhìn thấy và bàn tán nhỏ to. Hữu Tâm ngượng chín mặt nhưng Ngọc Thảo thì chẳng quan tâm lắm. Cô vẫn đang nghĩ mình là một chàng trai đang giúp một chàng trai khác.

Hữu Tâm ấp úng nói, “Em… em có thể bỏ anh xuống không? Anh tự đi được mà!” Ngọc Thảo lại tiếp tục phớt lờ anh. Cô hỏi, “Dù em vô cùng biết ơn vì anh đã giải vây cho em, nhưng tại sao anh lại đi theo em thế?”

“Anh muốn gặp em để mời em gia nhập hội sinh viên.”

Ngọc Thảo thắc mắc, “Tại sao? Em mới chỉ là sinh viên năm nhất, vào học mới vài ngày thôi mà.”

“Điểm thi đầu vào của em khá ấn tượng. Và… em nghe các bạn khác trong hội nói rằng em rất xinh, điều đó sẽ khiến các sinh viên có thiện cảm với hội sinh viên hơn.”

Dù mang suy nghĩ của một chàng trai 18 tuổi nhưng khi được khen là xinh thì Ngọc Thảo vẫn xấu hổ. Cô cố giấu biểu cảm của mình, nhưng câu tiếp theo của Hữu Thiện đã trực tiếp khiến mặt cô đỏ bừng, “Quả thật là như vậy. Lần đầu tiên gặp em anh đã thấy ấn tượng. Em là người xinh nhất anh từng thấy! Có lẽ em sẽ sớm được đề cử vị trí hoa khôi trường năm nay.”

“Anh đừng nói nữa!” cô cắt ngang trước khi nhận ra giọng mình có hơi to. Ngọc Thảo xấu hổ, im lặng suốt quãng đường còn lại.

Ánh nặng mặt trời, kết hợp với việc Ngọc Thảo hơi gắng sức khi cõng Hữu Tâm, mồ hôi đã thấm ướt áo cô. Hữu Tâm bối rối khi nhìn thấy áo ngực của cô lộ ra bên dưới áo sơ mi trắng. Đến giờ, anh mới chợt nhận ra, mình đang ở rất sát cô gái có khả năng sẽ thành hoa khôi của trường trong thời gian kế. Tuy đổ nhiều mồ hôi nhưng cơ thể Ngọc Thảo vẫn toát ra hương thơm nhè nhẹ, ngay cả khi cô chẳng dùng nước hoa.

Hữu Tâm tự hỏi, “Tại sao cô nàng này lại không ngại tiếp xúc cơ thể như thế? Nên nhớ, anh và cô vẫn là một nam và một nữ.” Cả hai cứ thế ngại ngùng vì những lý do riêng mà im lặng hết quãng đường đến hội sinh viên.

Lúc đặt Hữu Tâm xuống ghế ở hội sinh viên, Ngọc Thảo định quay về lớp ngay thì Hữu Tâm bất ngờ choàng chiếc áo khoác của anh lên người cô. Cô quay lại, vẻ mặt khó hiểu. Hữu Tâm nói, “Xin lỗi, nhưng mồ hôi khiến áo ngực của em lộ ra rồi.”

Nghe xong, Ngọc Thảo cúi xuống nhìn áo sơ mi trắng của mình thì phát hiện ra ngay chiếc áo ngực hồng của mình đang hiện rất rõ bên dưới. Cô đỏ mặt, vội kéo hai vạt áo khoác che lại. Cô nhìn anh, đôi mắt có hơi rưng rưng. Cô nói khẽ, “Cảm ơn anh,” rồi quay mặt đi ngay sau đó. Có lẽ chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao cô lại thấy xấu hổ khi có người nhìn thấy áo ngực của mình. Mấy hôm nay, cô đã quen với nó đến mức không còn nhớ đến cảm giác khác lạ của nó ở ngực mình. Nhưng tình huống hiện tại nhắc nhở cô rằng hiện tại cô đã là một cô gái.

Cảnh Ngọc Thảo rưng rưng nước mắt, đỏ mặt quay đi đập vào mắt Hữu Tâm. Anh sững người một lúc, cảm thấy trái tim mình đang đập loạn.

Ngay tối hôm ấy, tin tức về Ngọc Thảo và Hữu Tâm đã gây sốt trên diễn đàn của trường đại học. Kẻ ghen ghét có, người thích ghép cặp cũng có. Đa phần đều cho rằng Ngọc Thảo và Hữu Tâm đã chính thức trở thành người yêu vì sự thân mật này không phải là điều mà một nam – một nữ bình thường có thể làm.

Trong khi đó, chính chủ không hề hay biết những gì đang diễn ra trên diễn đàn trường đại học. Cô vẫn đang ngồi ôm gối suy nghĩ trong phòng ngủ của mình, sau khi dùng xong bữa cơm tối. Nguyên nhân một lần nữa chẳng xuất phát từ cô mà là từ mẹ cô.

Ban nãy, lúc Ngọc Thảo xuống cầu thang định gặp mẹ cô thì thấy cha mẹ cô đang ngồi ở sô pha xem TV. Chỉ là, đầu mẹ cô cúi khá thấp, còn cha cô thì ngước đầu lên cao, trông rất hưởng thụ. Cô còn nghe một số tiếng động kỳ lạ phát ra từ cổ họng mẹ cô. Dù có là người ngốc, cô cũng thừa biết mẹ cô đang làm gì với cha cô.

Cô vội vàng trở lại phòng mình, cố hết sức không gây ra bất cứ tiếng động nào và cứ thế ngồi ôm gối xấu hổ đến hiện tại. Tối qua, cha mẹ cô đã làm chuyện giường chiếu ngay kế bên phòng cô. Còn bây giờ, mẹ cô lại đang “thổi kèn” ngay ngoài phòng khách. Sự thay đổi quá nhanh này khiến cô sốc thêm lần nữa. Người cha lúc trước của cô đây sao? Đầu cô tự thay thế hình ảnh của Kiều Hoa thành Trọng Tường. Cô tưởng tượng đến cảnh người cha lúc trước của mình đang làm chuyện “ấy” với người cha mới. Mặt cô trắng bệch không còn giọt máu.

PHẦN 10 >>

HẠNH PHÚC MỚI - PHẦN 9

Related Creators